Hôm nay công ty mình sa thải 1 loạt.
20% nhân viên, khoảng chừng đâu 1000 người. CEO thông báo qua một cuộc họp 30 phút, báo trước chỉ 1 tiếng. Qua kênh Slack của công ty, mọi người hoang mang, hỗn độn rồi ồ ạt tin nhắn, xong im bặt. Một phần là tin tức đến quá bất ngờ, phần còn lại, mọi người đang nín thở chờ đợi xem có còn được đi làm ngày mai hay không.
Mình may mắn là một trong những người “sống sót,” nhưng trong lòng bắt đầu nổi lên nhiều bão tố.
Sự bấp bênh xuyên suốt những năm đi học xa nhà luôn làm mình vô thức tìm đến và níu lấy những điều bền vững. Suốt năm cấp 3, mình vạch ra một lộ trình từng ngày, từng tháng, để chắc chắn đỗ Đại học. Cuối năm Đại học, mình quay 180 độ đổi ngành từ Tâm lý học sang Khoa học máy tính, vì dễ xin được một việc làm ổn định. “Chuẩn bị kĩ càng cho mọi thứ” là tôn chỉ.
Theo một lẽ đương nhiên, mình cần có một công việc ổn định. Gần 1 năm trước, mình nhận được công việc đầu tiên trong đời. Không phải một công việc bình thường, mà là một công việc mình yêu thích đã lâu. Bạn bè ngưỡng mộ, bố mẹ tự hào. 6 tháng trước, mình đi làm ngày đầu tiên. Cái sự có lương và có việc nó oách ghê lắm. Mình tự thấy mình đang sống một cuộc sống như đã được vạch ra: tự trả (nhiều) tiền nhà, gửi tiền về cho bố mẹ, tự làm bản thân mình vui. Mình đã xong một cột mốc mới rồi. Tiếp theo là gì, chắc là lập một gia đình nhỏ ổn định và yên bình.
Ngày hôm nay, quyết định táo bạo của cấp trên cho sự ổn định và yên bình của mình một cú huých vào giữa mặt. Sự vui sướng khi có được công việc như mơ chuyển thành nỗi hoang mang. Sự tự hào khi được làm nhân viên cho một công ty lớn chuyển thành sự thất vọng, khi nhận ra công ty chỉ xem mình là một con số cần cắt giảm, không hơn không kém.
Chị đồng nghiệp giúp đỡ mình những ngày đầu tiên hôm nay gửi email chào tạm biệt. Chẳng có gì gọi là một công việc ổn định cả. Chắc là, chẳng có gì gọi là ổn định. Tường thành Google Search đang bị thách thức bởi trí tuệ nhân tạo, thế giới đảo điên vì Covid 3 năm vừa qua, vậy việc mình bảo toàn sự đảm bảo cho bản thân mình là vô ích.
Ngẫm nghĩ lại, sự bình ổn trong mình không bị mất đi. Mình nhận ra bản thân là chỗ dựa vững chãi nhất.
Là những lần vực bản thân dậy lúc 3h sáng để hoàn thành một bài code viết mãi không xong.
Là những lúc tự an ủi bản thân khi ngày Tết cận kề.
Là những lúc làm chỗ dựa cho người khác, cho em gái, cho bạn bè.
Tất cả những giây phút bất ổn nhất đã làm nên một con người mình cứng cáp và mạnh mẽ hơn, mà mình lại quên đi điều đó. Mình nhận ra mình đang không đi tìm một cuộc sống bình ổn hơn, mà mình đang đi tìm một sự bình ổn của bản thân, khi cuộc đời nhiều bất ổn.
Quay lại chị đồng nghiệp hôm nay gửi email cho mình. Chị nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ tìm một cơ hội mới, và chị còn cảm thấy may mắn khi có thời gian để suy nghĩ xem chị sẽ muốn làm gì tiếp. Email của chị có một thread dài những đồng nghiệp cũ gửi lời chúc, lời cảm ơn, lời tạm biệt ấm lòng hết sức. Mình nghĩ một sự ổn định nữa là lòng tốt của những người xung quanh. Mình may mắn khi đi đâu, làm gì, cũng đều có những lòng tốt bên cạnh, và làm trụ cột vững để mình vượt qua, và mình không cho phép bản thân quên mất và làm thinh những sự bình ổn hiếm có đó.
Sau ngày hôm nay sợ xanh mặt, mình đã từ bỏ việc tìm kiếm sự an toàn hão huyền. Làm sao mình mong biển lớn mãi bình yên, chỉ mong mình luôn vững tâm, và có những người đồng hành bên cạnh.
#wotn2
So touching! I can’t agree more. I am so proud of you❤️
bài này hay quá chị Linh ơi!! cảm ơn chị đã chia sẻ những suy nghĩ này của mình!! e cũng nhận ra việc mình vững tâm và có những người bạn đồng hành là công thức để đi đến mọi sự thành công á. good job chị on day 1!!!