Mình gặp Alan qua một người bạn ở Middlebury, nơi mình học đại học. Lần đầu tiên gặp Alan, Alan bảo muốn dẫn mình và bạn đi leo núi, 4 tiếng cả đi lẫn về. Alan lái xe đưa mình đi và chuẩn bị sẵn gậy leo núi chuyên dụng cho mình đỡ cực. Suốt hôm ấy, Alan kể chuyện về cuộc đời, về cây có “mụn” vì bị vi khuẩn tấn công, và thỉnh thoảng sẽ “nổi hứng” đi ra ngoài đường mòn vì “trông hướng đi này có vẻ thú vị hơn.” Alan cũng hay chọc ngoáy vào sự không tinh thông của mình về Địa lý, cứ hỏi mình hướng này là Đông hay Tây, núi này là núi gì, cây này là cây gì, đố mày biết. Ai mà biết :D nhưng mình biết là mình rất thích Alan, thích kiến thức sâu rộng về thế giới và cỏ cây, thích sự hài hước châm biếm, thích cả lúc đi leo núi về, Alan dù mệt thế nào, cũng sẽ làm cho mình một cốc trà nóng, và đưa mình về trường.
Alan không phải là một cậu chàng mình thích thầm, vì Alan đã ngấp nghé gần qua tuổi 80, nhưng mình và Alan vẫn coi nhau như 2 người bạn. Alan chọc mình quê vì mình dốt phương hướng, nhưng vẫn nghe mình chăm chú kể chuyện về đi du học và những kế hoạch tương lai. Mình ngưỡng mộ Alan vô cùng. Ở tuổi 80, Alan vẫn dẫn đầu trong mỗi lần đi leo núi, cách xa những cô cậu 20 tuổi thở phì phò đi sau. Alan đam mê bảo vệ môi trường, và còn khoe với mình là ông bị bắt vào tù tạm giam 20 tiếng trong một lần đi biểu tình nhà máy sản xuất khí thải trái phép. Alan là một thầy giáo, và ông vẫn đi dạy. Lớp học của Alan không bình thường, vì học sinh sẽ học “sinh tồn” ngoài thiên nhiên, cách nhóm lửa, cách nhìn bản đồ sao, cách yêu mến thiên nhiên dồi dào. Vài tháng một lần, Alan mời mình đến nhà ăn cơm cùng vợ của ông, Mitra. Ông thích mời học sinh quốc tế đến nhà để nghe những câu chuyện ở bên kia thế giới, và lúc nào cũng rôm rả đến từ 4h chiều đến tận 10h tối. Alan và vợ không có con, nên mình cảm nhận tình mến thương mà Alan dành cho con cháu đã dành một phần nhỏ cho mình và những học sinh quốc tế xa bố mẹ, xa gia đình. Trước ngày mình rời Middlebury, mình cắm trại một đêm ở ngay sau sân nhà trồng đầy hoa của Alan. Sáng hôm sau, Mitra đưa mình về trường, không phải Alan, và mình thấy may mắn, vì mình khóc tu tu. Alan sẽ lại chọc quê mình mất.
Alan đằng sau mình, chắc đang chỉ xem mụn của cây trông như thế nào.
Tình thương của Alan làm mình nhớ đến ông ngoại của mình. Ông mình cũng là một thầy giáo, và mình hay lên phòng ông, lấy bừa một quyển sách trên kệ để lật dở ngắm nghía. Ông là người tặng mình quyển từ điển đầu tiên trong đời to oạch để học Tiếng Anh. Ông rất sành công nghệ thời đó, và tạo cho mình nick Yahoo đầu tiên trong đời để mình mày mò xem Internet nó như thế nào. Ông không leo núi như Alan, nhưng ngày nào ông cũng sẽ chạy bộ 1 vòng quanh hồ. Mình thích những lúc ông pha sữa ông Thọ để mình và em gái chấm bánh mì, và nghe những câu chuyện “Bánh xà phòng” châm biếm đặc sản của ông. Alan mở ra 1 cánh cửa để mình trân trọng thiên nhiên, thì ông ngoại mở ra bao nhiêu cánh cửa tri thức cho một cô bé xíu xiu ngày đó . Cả hai đều dẫn mình qua cánh cửa với nhiều tình thương và sự ấm áp.
Nhưng ông ngoại không may mắn như Alan. Ông ngoại mình bị một cơn tai biến đâu đó những năm mình 9, 10 tuổi. Sau đó là những ngày dài mù mờ, len lỏi những kí ức khi mẹ dìu ông tập đi, và bố giúp ông tắm rửa. Những ngày tốt là ông ăn được nhiều hơn, còn những ngày xấu là ông đau quá không di chuyển được, và ông sẽ vẫn nằm trên giường, nhìn xa xăm vào 4 góc phòng. Thời gian với ông được thay thế bằng những buổi trị liệu, những ngày ông cần nghỉ ngơi. Những ngày mình đó, mình ngồi bên giường ông, cảm thấy rất nhiều, nhưng chẳng biết nói bao nhiêu. Niềm vui nho nhỏ của mình và ông khi đó là được nghe ông nói khẽ “Thơ hay quá” khi mình lẩm nhẩm để nhớ mấy đoạn Truyện Kiều, thổi phù phù để sữa ông khỏi nóng, và vẫn thỉnh thoảng lấy bừa một quyển sách trên kệ để đọc cho ông. Mình lớn lên, xa nhà, và không kịp nói lời chào ông khi ông qua đời. Hôm đó, mình cũng khóc tu tu.
Mỗi khi gặp Alan, mình không tránh được những câu hỏi giả định như ông ngoại có còn điều gì mà ông muốn làm không, hay nếu như sức khoẻ cho phép, ông sẽ vẫn chạy quanh hồ mỗi ngày chứ. Mình sẽ không bao giờ biết, nhưng điều làm dịu sự băn khoăn của mình lại, là mình biết mình đã ở đó khi ông muốn nghe thơ Kiều và uống một cốc sữa ấm. Mình đã dùng từ điển của ông, và mình đã ra thế giới. Ít nhất, mình đã ở cùng ông những giây phút mình có thể. Ông biết mình yêu ông.
Mình và Alan vẫn hay gửi email hỏi han nhau, mặc dù phải vài tuần sau mình mới nhận được hồi âm, vì Alan đang đi xem cỏ cây hay dạy học sinh ở cánh rừng nào đó. Mình không biết mình có cơ hội quay lại Middlebury để cắm trại sau sân nhà của Alan hay không, nhưng mình biết Alan vẫn nhớ đến một cô bé không biết đường đi lối lại, và yêu mến ông như người nhà.
Vì ông cũng yêu mến mình.
#woth2