Thi thoảng, tôi có nhận được vinh dự lớn lao khi được người khác khen là “con nhà người ta,” và mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy hơi ngại ngùng. Vì thực sự, tôi thấy bản thân vô cùng bình thường.
Chỉ là một người vô cùng may mắn.
Ông tôi làm phiên dịch, mẹ tôi học Ngoại Ngữ, nên tất yếu trong nhà sẽ có quyển từ điển hay băng đĩa nước ngoài. May mắn là tôi đã đã biết được mặt mũi con chữ tiếng Anh trông ra làm sao từ nhỏ. Nghe nhiều nhạc Backstreet Boys, bập bẹ tiếng này chữ kia, thế là mang danh học ngoại ngữ tốt.
Tôi dốt Toán vô cùng. Có kì học, điểm Toán tôi đứng thứ 2 từ dưới lên, thi thử cấp 3 được 3 điểm, học thầy cô nào dạy hay đến mấy cũng không ăn thua. May mắn, 1 tháng trước khi thi chuyển cấp, tôi tự nhiên biết đến cô Trang, và chỉ có cách dạy của cô mới giúp tôi hiểu bài. Thế là đỗ, và mang danh học sinh trường chuyên.
Năm ngoái, tôi chật vật tìm việc, rải đơn khắp nơi. Trượt phỏng vấn liên tục. Lúc đang tuyệt vọng nhất, một người chị thân giới thiệu tôi vào một công ty, và tôi được phỏng vấn. May mắn được nhận việc, và mang danh là làm việc công ty to, lương cao.
Tất nhiên là tôi nỗ lực phấn đấu. Nhưng, nếu không có những may mắn đó, nếu tôi được sinh ra trong một gia đình khác, nếu tôi không gặp cô Trang và người chị thân, không biết tôi có còn là một “con nhà người ta” hay không?
Khi host Thuỳ Minh hỏi nhà văn Marc Levy (Have a sip #98) là ông có nghĩ những tác phẩm mình viết ra là do may mắn không, và ông không ngần ngại trả lời: “Cả may mắn và nỗ lực.” Ông lấy ví dụ về một người đánh piano giỏi và nổi tiếng. Nếu đánh đàn hay, thì ắt anh ta phải nỗ lực luyện tập. Nhưng, anh ta cũng có không ít may mắn.
May mắn vì anh ta có tài năng
May mắn nữa là anh có piano để chơi
May mắn là có ai đó dạy anh ta chơi
May mắn là được sinh ra ở một nơi mà không có ai cấm chơi piano cả
May mắn là có một người nào đó nhận ra tài năng của anh ta, và nói “Anh chơi rất hay đấy. Tiếp tục chơi đi.”
Bill Gates là một người xuất chúng, điều đó ai cũng biết. Nhưng trong cuốn “Outlier” (tiếng Việt: Những kẻ xuất chúng), Malcolm Gladwell chỉ ra rằng, nhiều người quên mất Bill Gates rất may mắn được tiếp xúc với máy tính vào năm 1968, năm ông lớp 8, thời điểm mà máy tính hiếm vô cùng. Ông còn được đi học ở một ngôi trường tốt, mà chỉ những gia đình khá giả mới có thể cho con đi học.
Nếu như có nhiều người may mắn được tiếp xúc với máy tính hơn, hay chỉ đơn giản là đi học một trường tốt, sẽ còn có bao nhiêu Bill Gates nữa?
Tôi không nói may mắn là tất cả, nhưng để thành công, may mắn là cần thiết.
May mắn có nhiều kiểu, nhiều loại: một gia đình khá giả, một cơ hội đi học, cơ hội ra nước ngoài, một mái nhà, bạn bè, ăn đủ, đủ bố mẹ, có quần áo mặc, một người mentor, một người nhìn ra triển vọng của mình.
Khi nhìn vào một người thành công, hay một “con nhà người ta,” tôi đang nhìn vào rất nhiều nỗ lực + rất nhiều may mắn. Tôi không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là nỗ lực và bao nhiêu là may mắn. Vậy nên, khi tôi được đưa ra làm tấm gương, tôi không thể ngừng nghĩ đây là một phép so sánh không cân xứng. Tôi có thể là 30% may mắn với một người nói tiếng Anh vanh vách năm 3 tuổi, nhưng là 70% may mắn với một người không có cơ hội để mua sách học.
Tôi nghĩ người ta chỉ nhìn vào những thành tích sáng chói ngay trước mắt, và quên mất nhìn vào bức tranh tổng thể, phức tạp hơn nhiều. Thay vì so sánh lệnh lạc quả lê với quả táo thực sự không giống nhau, tôi nghĩ tấm gương so sánh hợp lý nhất là chính bản thân mình của ngày hôm qua.
Còn muốn tốt hơn bản thân mình của ngày hôm qua, thì đã là thành công lớn nhất và sự may mắn to nhất dành cho bản thân mình rồi.