“Mày chăm nấu ăn thế nhở,” chị cùng nhà ngó mình đang hì hục nấu nốt nồi thịt kho tàu.
“Em chắc tầm 15 phút nữa là xong rồi.” 15 phút nữa là 11h đêm, nhưng thấy nồi thịt kho sôi lăn tăn, thơm vị ngọt, mình nghĩ thầm trong lòng “thôi thế này cũng đáng.” Lại có cái để khoe bố mẹ.
Sự nghiệp nấu ăn của mình đáng nhẽ ra đã kết thúc từ năm 11 tuổi, khi mà mình lỡ cắt vào tay, và nguyện sẽ không cầm dao một lần nào nữa. Không biết nấu ăn, nhưng trộm vía mình cũng may mắn trong đường “ăn uống.” Đi học xa nhà, căng tin trường nuôi mình ngày 3 bữa. Hôm nào bận học hành, mình ăn cái bánh mì nhanh nhanh. Bữa ăn với mình chỉ là để cho no bụng lấy sức mà học tiếp. Chỉ có những dịp lễ Tết, bạn bè mình tụ tập rủ nhau nấu nồi phở, chứ mình cũng không có nhiều tâm huyết đặt vào đồ ăn.
Tất cả mọi sự thay đổi khi mình ra ở riêng. Không còn bạn bè và căng tin, mình phải lăn lộn vào bếp. Mình còn nhớ món đầu tiên mình nấu là canh khoai tây cà rốt, thực ra là giống nước luộc khoai tây cà rốt cho thêm muối thì đúng hơn. Vì còn đi học, đi làm, mà tay nghề thì có hạn, nên mình cứ cái gì nhanh nhất, dễ nhất thì chơi, đơn cử như trứng rán và canh bắp cải.
Tự nhiên một hôm cuối tuần hứng lên, mình thèm thịt heo sốt cà chua. Lật giở mấy công thức trên mạng, mình chọn cái đơn giản nhất, ít nguyên liệu nhất, nhanh nhất, rồi lên Youtube mày mò xem cách cắt thịt. Hí hoáy nửa tiếng, nêm ít mắm muối linh tinh lộn xộn, mình xúc thịt heo ra một bát với cơm trắng.
Thế là xong bữa. Đang nghĩ xem tối nay làm tiếp công việc như thế nào, mình cho vội vào miệng miếng cơm đầu tiên, và khựng lại.
Cái vị này, y như vị mẹ nấu. Mình nhai mãi mà không dám nuốt. Sao chút mắm muối đơn giản lại đưa cho vị giác của mình sự ngạc nhiên vui thú đến như vậy.
Đã bao lâu rồi, mình chưa được nếm lại hương vị này.
Mình như được quay lại thành đứa trẻ năm ấy 11, 12 tuổi. Mẹ đứng bếp xào nấu, và mùi thơm từ bếp sẽ lách qua tiếng Bản tin Thời sự trong phòng khách, để len lỏi vào tận phòng ngủ của mình. Mẹ sẽ kêu ra dọn cơm, và mình sẽ lấy đúng 8 chiếc đũa, 2 cái thìa, và 4 cái bát ăn cơm. Bố sẽ mắng là phải tơi cơm cho đỡ nóng, và xúc 2 muỗng vào bát là vừa đẹp. Trên bàn ăn là đĩa rau muống, nước luộc rau, bát nước mắm, và thịt heo sốt cà chua thơm phức. Ngoài kia xe cộ inh ỏi, còn trong nhà đây chỉ có mùi cơm nóng, thịt thơm, và tiếng chép miệng vì cơm mẹ nấu ôi sao ngon thế.
Mình đờ người ra một lúc. Nấu nướng vội vàng, ăn một miếng cũng vội vàng, mà cả một khoảng kí ức ùa về. Mình ngồi nhai từng miếng một, chậm, rất chậm, giữa phòng khách chỉ có mình. Ở nơi cách nhà ngàn cây số, nơi không có Bản tin thời sự, không có còi xe inh ỏi, không có rau muống, không có bố mẹ ở bên, nhưng mình thấy ấm lòng. Cái mùi vị quen thuộc này đưa mình về một lát cắt của tuổi thơ, mà mình may mắn được lớn lên trong sự yêu thương và êm đềm. Sự yêu thương và êm đềm ấy nối từ quá khứ qua đến hiện tại, và mình thấy vui, như mình vừa tìm được một cánh cửa mở ra cho mình những êm đềm đó, khi mà mình cần nó nhất. Thật hay khi một cái chạm lưỡi có thể đưa mình về những hạnh phúc ngay tức khắc đến như vậy.
Lần đầu tiên, bụng mình không chỉ no, mà còn rất ấm. Bữa tối hôm đó mình ăn rất chậm, và vị đọng lại rất lâu.
Từ đó, mình bắt đầu tìm thêm các món ăn Việt để mày mò, không ăn qua loa cho xong bữa nữa. Nấu mấy tiếng cũng được, phức tạp một chút cũng không sao. Bố mẹ mình cũng vui ra mặt, khi thấy đứa con gái ngày trước không biết cầm dao nay đã nấu được một bữa cơm tương đối hoàn chỉnh. Sau một ngày dài quay trong guồng công việc, trong nhịp độ cuộc sống ồn ào, mình thích ở trong bếp xào nấu. Vì mình như đang được đứng trong căn bếp ngày đó, đầy mùi thơm và tiếng Bản tin thời sự.
Mỗi lần nấu được những món như bố mẹ nấu, là một lần mình đang xây cho mình cánh cửa để tìm sự vỗ về của gia đình. Để chạm vào sự yên của cơm nhà.
* Title của bài viết này được lấy cảm hứng từ tập podcast “Cơm nhà nói chung là êm” của Have a sip. Tập này dễ thương lắm mọi người.
"Cơm nhà nói chung là êm" là tên tập thơ của chị Nhược Lạc, và cảm ơn chị về một bài viết cũng rất "êm" ạ, gợi cảm hứng em nấu nướng sau chuỗi ngày bận rộn quá mức chẳng kịp làm gì ở nhà.
Cai nay lam minh nho nha qua "Mẹ đứng bếp xào nấu, và mùi thơm từ bếp sẽ lách qua tiếng Bản tin Thời sự trong phòng khách, để len lỏi vào tận phòng ngủ của mình. Mẹ sẽ kêu ra dọn cơm, và mình sẽ lấy đúng 8 chiếc đũa, 2 cái thìa, và 4 cái bát ăn cơm. " Them xem thoi su luc an com ghe